‘Ông Tư lục tỉnh’ dựng gần 400 căn nhà miễn phí cho người nghèo
January 17, 2020
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông ngụ thành phố Cần Thơ gần 20 năm qua đã xây dựng gần 400 căn nhà miễn phí cho những người nghèo không hề quen biết ở khắp vùng sông nước miền Tây.
Tiếc rẻ vài chục ngàn cho ly cà phê mà mình từng uống ở Sài Gòn, nhưng ông Trương Văn Kiềm (hay còn gọi là Tư Kiềm) lại sẵn lòng bỏ tiền túi cả trăm triệu đồng để dựng cho những người nghèo không quen biết một mái nhà để che mưa che nắng.
Theo báo Zing, một ngày làm việc của ông Tư Kiềm bắt đầu từ 4 giờ sáng. Do theo Phật Giáo Hòa Hảo, sau khi thức giấc ông Tư ăn mặc chỉnh tề, khấn vái tứ phương rồi mới dắt chiếc xe gắn máy “tả tơi” đến gõ cửa từng nhà những người bạn trong nhóm thiện nguyện. Bên ngoài, trời vẫn tối mịt.
Lần này, nơi nhóm ông Tư dựng nhà khá xa. Đây là căn thứ hai mà nhóm của ông dựng lên trong Tháng Giêng, 2020. Đến nơi, trời cũng vừa tảng sáng. Cả nhóm liền bắt tay ngay vào việc.
“Đây là ông Bảy, cả nhà chỉ có mỗi chiếc giường đặt trên nền bê tông được xã hỗ trợ. Con trai ông ấy đến tìm gặp tui để xin ngôi nhà. Mình thì cứ theo thứ tự ai đến trước thì có trước nhưng nếu ai cần gấp hơn thì cũng phải xem xét lại để ưu tiên,” ông Tư nói.
Nói rồi ông Tư cùng bạn hữu sắp xếp gỗ đã thuê xe chở đến từ trước, cúng bái thổ địa rồi bắt tay vào dựng nhà. Căn nhà này khó hơn các nhà ông từng làm vì diện tích chỉ vỏn vẹn 16 mét vuông, trong khi trước giờ ông luôn làm 28 mét vuông. Ông buộc phải tính toán, cắt xén lại gỗ sao cho phù hợp. Nếu thời tiết thuận lợi sẽ mất khoảng hai tiếng để dựng xong một ngôi nhà.
Toàn bộ gỗ và mái tôn ông tặng gia chủ. Còn tôn làm vách bao quanh nhà, ông Tư đi kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ và hỗ trợ lắp đặt.
Kể với báo Zing về “cái duyên” đến với việc làm này, ông Tư nhớ lại: “Có một lần tui đi hái thuốc Nam, thấy một thanh niên khỏe mạnh đang rượt đuổi bà cụ. Tui dừng lại can ngăn thì được biết nhà của hai mẹ con bị sập nhưng người con không chịu sửa sang, mẹ đi tìm thì đuổi đánh. Tui về mà suy nghĩ mãi. Hôm sau, tui rủ thêm vài người nữa đến dựng nhà cho bà cụ.”
Từ đó, ông Tư bỏ hẳn nghề thuốc Nam để tập trung đi dựng nhà miễn phí cho người nghèo. Những người bạn của ông mỗi người một tay giúp sức. Ông bảo “Trời thương Phật độ” nên chưa ai bị tai nạn lúc làm việc. Tiếng lành đồn xa, không chỉ ở Cần Thơ mà người dân các tỉnh khác như Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau cũng tìm đến ông. Cái tên “ông Tư lục tỉnh” cũng vì thế mà ra.
Dựng xong nhà cửa cho hai cha con ông Bảy, nhóm ông Tư đi tìm mua cây gỗ. Để tiết kiệm chi phí và bảo đảm phẩm chất gỗ dựng nhà được tốt nhất, ông Tư không mua ở các xưởng mộc đã xẻ sẵn mà tìm mua cây của người dân địa phương. Hễ chỗ nào “đánh tiếng” có cây cần bán là ông đều tìm đến mua bằng được. Nhiều người biết ông cũng gọi bán lại với giá thấp nhất.
Mỗi người một việc bắt tay vào đốn gỗ. Người cưa, người xẻ. Chặt hạ xong, ông thuê xe mang về nhà. Những thân gỗ to tròn ngâm dưới dòng sông Hậu từ năm này qua năm khác. Ông bảo đó là cả gia tài của mình, cả trăm ngôi nhà đang đợi để được cất lên. Mỗi lần có nhà cần dựng, ông kéo lên phơi nắng lột vỏ xả gỗ.
Nỗi lo lớn nhất của người đàn ông tuổi gần 70 này là mỗi mùa bão lũ, nước dâng cao cuốn theo gỗ. Những lúc ấy ông chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Để một ngôi nhà được hoàn thiện, nhóm ông phải mất nhiều ngày trước đó để tính toán cắt xẻ. Phần gỗ này để làm cột, phần gỗ kia để làm mái. Có những ngày 2-3 người làm, nhưng có lúc chỉ một mình ông làm bạn với tiếng máy cắt và mùn cưa.
“Ông già tào lao, lo chuyện bao đồng không à? Nhà mình chưa lo nổi đi lo cho người khác. Rồi ông lấy tiền đâu mà làm miết?,” đó là những lời gièm pha mà suốt gần 20 năm qua ông Tư luôn nghe nói, nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai.
“Dựng được nhiêu cái thì dựng chứ nghe họ thì giờ gần 400 căn nhà đâu được dựng, bao người vẫn phải ở ngoài trời,” ông Tư cười nói.
Mỗi căn nhà chi phí gần 20 triệu đồng ($863). Đó thực sự là số tiền không hề nhỏ đối với một người nông dân như ông. Ông Tư đã lấy từ tiền hai vợ chồng dành dụm cả đời cùng tiền các con biếu để dưỡng già.
Mỗi lần mang tiền đi mua gỗ, ông lại nhận được tiếng thở dài của bà Tư, người vợ sát cánh cùng ông mấy chục năm qua. Đây cũng là điều khiến ông suy nghĩ nhất.
“Cũng lo cho bà ấy nhưng có để dành cả tỷ bạc thì chết có mang theo được đâu, trong khi có nhiều người cần đến những đồng tiền này hơn tui bây giờ,” ông tâm sự.
Sau hai năm đầu tiên còn nhiều nghi ngại về công việc chồng mình làm, nhưng rồi bà Tư cũng nghĩ xuôi. “Thôi thì cản ông ấy không được, tui cũng không căng thẳng quá để cho ông ấy còn yên tâm làm việc. Thấy ông ấy vui khi làm công việc đó thì mình cũng phải ủng hộ thôi,” bà Tư nói rồi cúi xuống nhặt tiếp bó rau để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.
“Bà ấy cũng yếu rồi nên tui tính tới đây đặt cơm tiệm cho mọi người, để bà ấy nghỉ ngơi. Một ngày nấu cho tui 6, 7 bình thủy là nhiều rồi,” ông Tư cho biết.
Điều lo lắng nhất của ông Tư Kiềm bây giờ là nhân công. Cách đây vài ba năm khi mọi người còn đông đủ sát cánh bên ông, có những lúc lên đến 40 người cùng nhau đi làm từ thiện. Nhưng tuổi già và sức khỏe khiến nhiều người không thể tiếp tục, ông phải đi mướn người chặt cây, chi phí vì thế mà cũng tăng lên.
“Chỉ mong cái thân già này thật khỏe để tiếp tục làm việc hoặc tìm được mấy người trẻ tuổi để truyền lại công việc cho là tui mãn nguyện lắm rồi,” ông Tư lo lắng nói. (Tr.N)